Bạn đang ở đây
Bài thơ gây náo loạn cộng đồng fan K-pop
Bài thơ khắc hoạ rõ nét chân dung thanh niên của thời đại trước. Những con người hiên ngang, từng cầm súng ra trận để bảo vệ tổ quốc. Máu và nước mắt rơi với ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và có giá trị lịch sử. Để nước mắt rơi về những chuyện “tào lao” là việc làm vô nghĩa!
Bài thơ được viết trên facebook của nhà thơ Đỗ Trung Quân.
Nhà thơ không chỉ trích nặng nề mà chỉ đưa ra những dẫn chứng cụ thể trong chuyện hâm mộ quá khích của nhiều bạn trẻ với thần tượng K-pop. Câu ý nghĩa nhất của bài thơ có lẽ là lời khuyên nhủ các bạn trẻ: "Nước mắt ngày càng quý hiếm lắm các em ạ", vì thế "Hãy tiết kiệm thứ còn lại duy nhất".
Nhưng lời khuyên ý nhị nhà thơ Đỗ Trung Quân vô tình châm ngòi cho cuộc chỉ trích hội đồng. Hơn thế từ bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân mà nhiều cư dân mạng có cơ hội “ném đá” tơi tả nhân vật trong bức ảnh tại sân bay. Đồng thời fan K-pop cũng hứng chịu những lời chê bai không thương tiếc.
Chỉ là một hành động không kiềm soát được cảm xúc của các bạn trẻ trước thần tượng của mình. Nhưng qua cách suy diễn phong phú của nhiều người, fan Kpop bỗng vô tình trở thành những “tín đồ” cuồng loạn, không biết phân định và trân trọng những giá trị ý nghĩa trong cuộc sống.
Bài thơ nhận được rất nhiều sự đồng tình của cư dân mạng. Những người nhấn like bài thơ còn viết thêm những đoạn bình luận mang tính đả kích cao các bạn yêu nhạc Hàn và thần tượng các ca sĩ đến từ xứ sở kim chi. Nhiều ý kiến cho rằng bài thơ là lời “cảnh tỉnh” cho sự ngu muội cũng như cuồng loạn của thế hệ trẻ hiện tại. Một số bình luận cũng khá khiếm nhã và sử dụng những từ ngữ thiếu tế nhị khi nói về cách sống, cách nghĩ và cách hành động của các bạn tuổi teen.
Fan K-pop bỗng dưng thành tội đồ và chịu những phán xét khá cay nghiệt của cư dân mạng.
Trái ngược hoàn toàn với những chỉ trích gay gắt bạn trai rơi nước mắt vì thần tượng. Một số lượng không nhỏ cư dân mạng cũng lên tiếng mang tính “bao dung” hơn. Theo nhiều ý kiến thì mọi cá nhân đều có quyền thể hiện cảm xúc, mỗi người lại có một niềm đam mê riêng. Mang những điều thuộc về sở thích cá nhân ra phán xét quả thực không mấy công bằng.
Quả thực tuổi trẻ vẫn thường đi đôi với những gì thuộc về nông nổi, bộc trực và khó kìm nén cảm xúc. Nhiều fan K-pop cũng khá hoảng loạn khi thấy một số thành phần fan cuồng làm bẽ mặt tập thể. Song chỉ “đảo mắt” qua một số hành động của các bạn trẻ để rồi quy chụp rằng họ“mất tự tôn dân tộc” quả thực đã hơi quá lời.
Theo nhiều bạn trẻ tham gia các diễn đàn điện tử thì cần phân biệt rạch ròi giữa tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sở thích cá nhân. Yêu nhạc Hàn đồng nghĩa với việc không yêu nước là cách suy nghĩ chưa mấy thấu đáo và thiếu công bằng cho fan K-pop.
Nhiều ý kiến còn cho rằng tư tưởng sống của mỗi thế hệ sẽ có những điểm hoàn toàn khác biệt. Chính vì thế áp đặt cách suy nghĩ đôi khi là việc làm quá hà khắc. Yêu nhạc Hàn, hâm mộ các ca sĩ trẻ thực sự là một sở thích của phần đông các bạn tuổi teen. Nhưng việc mang sở thích của giới trẻ ra “quy tội” đã vô tình tạo nên sự phản ứng khá mạnh mẽ.
HÃY TIẾT KIỆM THỨ CÒN LẠI DUY NHẤT Ngày ấy bọn tôi hai mươi tuổi Ria lún phún Mắt cận lòi Dân Sài Gòn tiểu tư sản, đọc sách triết, tóc hippie Được phong tặng “thanh niên chậm tiến “ Thôi thì biết thân phận mình, đứa đi làm công nhân, đứa đi làm rẫy. Đứa thanh niên xung phong coi như trả món nợ dù chả vay ai thời tiền – hậu - chiến Ngày Polpot tràn qua An Giang, Ba Chúc thảm sát đồng bào Tổ quốc lâm nguy Bọn tôi sôi sục ra biên giới Ngày Trung Quốc tấn công Việt Nam Tổ quốc lại lâm nguy Có thằng em khai gian tuổi Vác balo lên đường Gác mọi tranh chấp ý thức hệ Vệ quốc trước đã Ai không tử sĩ Ai không phế binh Thì về Đứa đạp xich lô. Đứa chạy xe ôm, đứa đi khuân vác Bình thường. Nói thật Bọn tôi đàn ông cũng có khi rơi nước mắt Khi nhìn xác đồng bào, ôm trong tay đồng đội. Sắt đá vẫn nghẹn ngào. Nhưng các em ạ Chúng tôi không bao giờ rơi lệ Những chuyện tào lao Chúng tôi không mất thì giờ nửa đêm run rẩy, gào thét trước cổng sân bay để đón đứa lạ huơ lạ hoắc đến bố mẹ ở nhà cũng chả biết đi đâu tôi nghĩ đơn giản thế này Bố tôi chết tôi mới khóc Mẹ tôi chết tôi mới khóc Bạn tôi chết tôi mới khóc Đồng bào tôi mất tích ngoài biển Đông tôi mới khóc Nước mắt ngày càng quý hiếm lắm các em ạ Hãy cố mà để dành Mà nhỏ xuống cho điêu linh đất nước Mà rưng rưng cho nỗi nhục bị cỡi cổ đè đầu Làm nô lệ Tôi bảo các em lần này thôi nhé Đừng làm xấu hổ thêm xứ sở mình Nhục Biển Đông Qúa Đủ - Đỗ Trung Quân - |
Theo Trí thức Việt Nam