Bạn đang ở đây
Tình yêu vượt thời gian của cặp vợ chồng già không con
Đã nhiều năm nay, hình ảnh hai ông bà già tóc bạc trắng sống trong căn phòng nhỏ tại số nhà 14 phố Đào Duy Từ (Hà Nội) trở nên quen thuộc với những ai có dịp đi qua. Nhà ông Đinh - bà Quảng ở mặt phố, ngày ngày mở cửa bán nước chè nên rất dễ thấy. |
Những năm tháng chiến tranh, bà Quảng bị đạn bắn vào chân nên giờ đi khập khiễng, khó khăn trong việc ngẩng đầu lại thêm nhiều bệnh tuổi già. Không chỉ thế, bà còn phải lo cho ông Đinh đã rất yếu, đi lại hạn chế, tai hầu như không nghe thấy gì. |
Dù thế, bà vẫn hàng ngày bán hàng lại rất hay sáng tác thơ ca. Ngay cả trong cảnh vất vả, bà cũng viết được những câu thơ chân thành: "Em 88 hầu anh 89 / Suốt cả tuần khép kín thực đơn / Ăn sao vừa phải là hơn / Nhiều chất đạm đường là lại thêm lo / Bệnh mỡ máu làm cho người mệt / Bệnh tiểu đường càng phức tạp hơn / Sáng nên dạo gót hè đường / Đầu gối đỡ cứng chân càng dẻo dai". |
Cốt cách của người con gái Hà Thành xưa thể hiện rõ trong câu nói cử chỉ của bà. Lời bà nói nhẹ nhàng, ý nhị. Trong nhà, bàn ghế tuy cũ nhưng luôn được lau sạch. Trà của bà ngon, uống vào ngọt ở cổ họng. Chỉ trò chuyện chừng 30 phút, người đối diện có thể cảm nhận rõ sự lạc quan và đôn hậu của bà. Thời trẻ, bà từng viết những câu thơ rất tình cảm tặng ông: "Ngồi sau xe anh rất yên tâm / Anh đi chẳng vội cũng chẳng nhầm / Đường phố nào đâu em cần biết / Bản đồ đã sẵn ở tim anh". |
Hai ông bà cưới nhau vào thời chiến rất giản dị, chỉ tổ chức một buổi lễ nhỏ, có chào cờ. |
Cuộc sống vợ chồng có những lúc thăng trầm khi họ không có con nhưng ông bà vẫn sống bên nhau tới giờ. |
Cả ngày hai ông bà chỉ nói với nhau vài câu cần thiết. Đến bữa cơm, hai người ăn trong im lặng. Hai người hiểu nhau lắm. Bả bảo ông thích xem VTV1 và VTV3, lúc ông xem, bà không bao giờ đòi chuyển kênh khác. |
Trước nhà có hai người bán hàng, một người bán bánh đúc, một người bán miến dong, cả hai đều nhận xét, bà sống phúc hậu và có tình. Anh Hoàng, một người hàng xóm, kể: "Bà vui tính và sống rất sâu sắc, xưa chị tôi mất, bà sang giúp đỡ và còn làm thơ viếng chị tôi". |
Bao năm qua, sống không con cái, hai ông bà tự lo lắng cho nhau và cũng cẩn thận chuẩn bị cho tương lai. Niềm vui với ông bà cũng rất giản dị. "Giờ tôi chỉ cần tình người, mỗi khi tôi cần đổ bã chè, các chị ngồi ngoài lại bảo bà để cháu giúp, thế là mình thấy vui rồi", bà Quảng tâm sự. |
Theo Vnexpress