Bạn đang ở đây

Quẳng muộn phiền, đớn đau để bước tiếp...

Chị chưa gặp em, chỉ quen em trên một trang mạng cộng đồng. Em nói em thấy chán cuộc sống này nên chị muốn viết điều gì đó cho em, để em có thể hiểu thêm về cuộc sống mà em không hề biết đến. Đó là cuộc sống của những người nghèo, những người dân tộc vùng cao mà em từng sợ - đó là thế giới của chị.

Thế giới mà có những đứa trẻ cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Thế giới mà đến trường cũng đã là hạnh phúc chứ đừng nói đến việc được đầu tư đủ thứ cho việc học.

Ở thế giới ấy, em có thể bắt gặp những đứa trẻ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đã cáu bẩn vào mùa đông trong khi em mặc vài chiếc áo bông mà vẫn xuýt xoa kêu “lạnh quá!”. Em cũng có thể gặp những bà cụ già vẫn lên rừng kiếm củi, đi cấy, ra chợ bán rau, bán vải.

Thế giới ấy nhiều khi làm chị điên loạn vì đi bán hàng mà không hiểu ngôn ngữ của họ. Nhưng họ vẫn mỉm cười với chị đủ để chị nhẫn nại...

Thế giới ấy em có thể gặp những ông chồng say rượu, ngủ bên vệ đường, còn vợ dắt ngựa ngồi đợi. Hay em sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ 5 hay 6 tuổi phải trông những đứa em nhỏ hơn. Em sẽ thấy bạo lực gia đình, thấy những cô gái non nớt bị lừa qua biên giới. Sẽ thấy mẹ khóc ròng rã tìm con thơ vì đi chăn trâu chẳng về nữa...

Em sẽ nhếch mép cười khi thấy có người đàn ông trèo lên cột điện bắt chim mà bị điện giật chết, nhưng chị thì thương họ.

Em sẽ thấy chồng bỏ nhà đi đánh bạc, khi về thì chỉ còn thấy vợ gục bên mộ con thơ vì rơi xuống suối cách đó đã mấy hôm.

Em sẽ thấy những cặp vợ chồng đi lên nương, đào một cái hố cho con nhỏ ngồi trong đó rồi đi vun ngô, vô tình lăn đá xuống đè đúng con mình. Em sẽ thấy nhũng cặp vợ chồng nghèo cùng đi chọn quần áo cho con. Những đứa trẻ tươi rói khi được mua cho quần áo mới, chúng không có khái niệm quần áo hợp thời trang hay đồ đã lỗi mốt.

Em sẽ thấy bố mẹ yên tâm để con mình ngủ lại nhà hàng xóm, thấy mỗi mùa ngô, mùa lạc, người ta bê sang cho hàng xóm cùng ăn. Em sẽ thấy mỗi khi có cháy nhà, cả làng cùng dập. Có trộm, cả làng đi đuổi. Có tang, cả làng góp gạo góp củi đi đưa. Và em sẽ thấy họ hạnh phúc thế nào khi cả nhà ngồi bên nồi ngô luộc cùng ăn, cùng trò chuyện.

Họ không tính toán.

Họ ít học.

Cha mẹ chị ngày trước cũng chỉ học hết lớp 3. Cưới nhau năm 17 tuổi và 1 năm sau đó chị chào đời.

Cha mẹ chị đánh vần đọc từng bài báo, còn ngoại chị phải điểm chỉ mỗi khi nhận lương hưu. Cả cuộc đời nghèo khổ em ạ. Nhưng có chắc ba mẹ chị không hạnh phúc bằng người thành phố? Cha mẹ chị không giàu như người ta, không quyền cao chức trọng, nhưng nuôi chị học hết cấp 3, học lên đại học, cha mẹ không muốn cuộc đời chị đói nghèo lam lũ.

Mẹ chị cả năm không mua gì cho riêng mình chỉ để chị có tiền tiêu nơi Hà thành chật chội, họ không để chị phải xin xỏ ai.

 Người ta hỏi chị: “Mày dân tộc à?”; “Ừ! Tớ dân tộc, nhưng tớ đang ngồi chung giảng đường với các bạn mà”. Chị miền núi, chị nghèo, nhưng chị vẫn ngẩng cao đầu, vì được sống là đã có quyền hãnh diện rồi.

Chị yêu quê hương chị. Nơi đó dạy chị biết lắng nghe và trân trọng những gì cuộc sống dành cho mình.

Trời sinh ra mình để sống nên hãy yêu cuộc sống của mình em nhé. Cuộc sống của em cũng có nhiều điều thật đẹp nhưng có thể vì tâm trạng bi quan, chán nản nên em vô tình không nhận ra. Hãy mở lòng, em sẽ thấy cuộc sống đã tặng em thật nhiều điều mà chính em không biết.

Chỉ cần mở mắt ra thôi em.

Hãy tưởng tượng em ngâm mình trong một dòng suối trong veo, thấy tiếng gió ngàn vi vu. Thả lỏng mình ra, mỉm cười, em sẽ thấy thảo nguyên đầy gió, thơm mùi cỏ.

Tin chị nhé! Cuộc sống có nhiều thứ đợi em. Đáng để em quẳng những phiền muộn, những đớn đau để bước tiếp...

TRƯƠNG THÚY PHƯỢNG - PNVN

people like INLOOK.VN fanpage