Giống những mẫu xe hàng đầu của Audi, các hệ thống hiển thị và vận hành kỹ thuật số trong dáng vẻ nhỏ gọn...
Xem tiếpBạn đang ở đây
Tuổi trẻ và những rơi rớt khát khao!
Những năm tháng càng về sau này của cuộc đời, tôi càng nhận ra một điều: Tôi đã đánh rơi rất nhiều những khát khao thời trẻ, điều đó đến bây giờ không có cách gì khiến tôi lấy lại.
Năm 14 tuổi, tôi mơ ước có một đôi giày nhung xinh đẹp mà tôi tình cờ thấy trong shop thời trang gần nhà. Nhưng rồi tôi tặc lưỡi bỏ qua, và dùng số tiền đó bỏ lợn đất.
Năm 16 tuổi, tôi từ chối lời mời đi chơi của anh chàng học khoá trên. Vì tự tôi thấy mình cần cao giá một chút. Kết quả là vài tháng sau tôi thấy người ta tay trong tay hạnh phúc, còn tôi vẫn cô đơn.
Năm 17 tuổi, tôi tự nói sẽ về sớm chuẩn bị bữa tối cho gia đình nhân ngày sinh nhật bà nội. Và rồi những cuộc vui níu tôi lại. Từ đó về sau, tôi chỉ có thể giành thời gian cho bữa cơm giỗ bà.
Năm 18 tuổi, tôi muốn giành nụ hôn đầu đời cho cậu bạn tôi thích trước khi cậu ấy đi xa. Nhưng rồi tôi không can đảm. Nụ hôn ấy chỉ được diễn ra trong mơ.
Năm 20 tuổi, tôi muốn thử chút rượu bia sau lần thi rớt học kì, sau khi bị người yêu đá văng khỏi cuộc đời anh. Tôi ước mình say và được nôn tất cả những bụi bặm ấy ra khỏi lòng mình. Nhưng tôi lại e dè rằng chẳng có ai say cùng mình. Và thế là tôi về khóc nguyên đêm cô độc.
Năm 22 tuổi, tôi khao khát có lần đầu tiên với người mà tôi cho rằng mình đã sẵn sàng. Nhưng rồi tôi lại ép mình vào khuôn phép, kìm nén mọi cảm xúc. Đến chủ động hôn anh tôi cũng không dám, nhắn tin nói nhớ anh tôi cũng cố gắng hạn chế. Đến lúc không còn bên nhau, tôi vẫn không thể ngừng nhớ, không ngừng hối tiếc vì những thứ đã qua.
Năm 25 tuổi, tôi lặng lẽ như một bà cô khó tính. Người ta nhìn một cô gái còn trinh như tôi với ánh mắt tò mò, khó hiểu. Tôi chẳng biết ra ngoài uống vài li với bạn bè, chẳng biết lái xe, chẳng biết đi nguyên đêm một cách an toàn và hoàn hảo. Tôi cũng chẳng có thời gian dành cho gia đình, cho đọc sách, cho vài việc trước đây tôi chưa bao giờ có cơ hội làm. Có người nói tôi ngoan, nhưng trong trí óc tôi chưa từng ngưng sự khát khao muốn thử.
Tôi không cổ xúy cho hư hỏng, tôi chỉ cảm thấy rất hối tiếc về thới thanh xuân hèn nhát của mình. Nếu được làm lại, tôi đã mua đôi giày nhung ấy, đã nấu một bữa tiệc nho nhỏ cho gia đình khi bà còn sống, đã đi ăn, đi chơi, gục trên vai một vài đứa bạn, tập lái xe, thử chút men nồng và bản năng trong tình cảm. Để tôi được say hết những xúc cảm một thời...
Nhưng thật tiếc, những khát khao ấy, một khi đã đánh rơi, tôi không cách nào quay lại tuổi trẻ mình để tìm về, để sở hữu, để lại một lần tôi được sống lại hết những khát khao.
Phương PT/ Inlook.vn